You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

DỰ BÁO KẾT QUẢ BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ?

07/11/2016
    TS. Ngô Hoàng Anh
                                                                                         Trường Chính trị tỉnh Kon Tum
 
            Vào những ngày đầu tháng 11 năm 2016 dư luận thế giới hướng về 99 năm ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga 07/11/1917-07/11/2016 và, bên cạnh đó một sự kiện chính trị quốc tế cũng thu hút sự quan tâm to lớn của dư luận quốc tế là cuộc bầu cử tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ (Mỹ)  năm 2016 sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 năm 2016. Người dân Mỹ sẽ bầu các đại cử tri, và những đại cử tri này sẽ chính thức chọn một tổng thống và phó tổng thống. Cuộc bầu cử tổng thống chính thức (lúc các đại cử tri bỏ phiếu), sẽ diễn ra 41 ngày sau đó tức là ngày 18 tháng 12 năm 2016.

          Với góc nhìn của một người nghiên cứu về chính trị xã hội và dựa vào kỹ năng thu thập,  xử lý thông tin, Tôi mạnh dạn đưa ra dự báo dựa trên những phân tích, tập hợp dữ liệu với những dẫn chứng sau:


 

            1. Giới thiệu về Ứng cử viên
            1.1 Đảng Dân chủ
            Theo như quy định trong 
Hiến pháp, tổng thống đương nhiệm Barack Obama, người đã giữ chức vụ Tổng thống Mỹ hai nhiệm kỳ vừa qua sẽ không được ứng cử lần thứ ba. Phó tổng thống Joe Biden, người đã muốn đại diện đảng Dân chủ tranh cử tổng thống năm 2008, nhưng vào tháng 10 năm 2015 ông quyết định không ra tranh cử năm 2016.         
            Cựu ngoại trưởng 
Hillary Rodham Clinton (thường gọi Hillary Clinton), người đã thất bại trong cuộc tranh cử để được chọn làm ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ năm 2008, đã chính thức tuyên bố tranh cử vào tháng 4 năm 2015.

            Ngày 29 tháng 4 năm 2015, Thượng nghị sĩ 
Bernie Sanders tuyên bố ứng cử. Sanders vào thời điểm đó không thuộc đảng nào, nhưng trước khi công bố ứng cử, ông đã thuộc nhóm đảng Dân chủ tại Thượng viện. Martin O'Malley (Thống đốc bang Maryland), Lincoln Chafee (cựu thống đốc và cựu Thượng nghị sĩ Rhode Iceland) và cựu Thượng nghị sĩ Jim Webb cũng công bố ứng cử, nhưng họ không đạt được tỷ lệ phần trăm cao trong các cuộc thăm dò. Ngay sau khi cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình của các ứng cử viên tổng thống dân chủ trong tháng 10 năm 2015, Webb và Chafee đã tuyên bố bỏ cuộc. Vì vậy danh sách cuối cùng đại diện cho Đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống chỉ còn lại H.Clinton

            1.2 Đảng Cộng hòa

            Trong
đảng Cộng hòa Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz và thượng nghị sĩ ở Kentucky Rand Paul cũng như thượng nghị sĩ ở Florida Marco Rubio là các ứng cử viên chính thức.

             
Mitt Romney thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2012, đầu năm 2015 tuyên bố sẽ không ra tranh cử, còn John McCain, người đã thất cử vào năm 2008, cũng không tham dự. Tháng 11 năm 2014 McCain nói: Jeb BushLindsey Graham và Marco Rubio có thể là những ứng cử viên tốt cho chức vụ tổng thống. Tháng 6 năm 2015, các cuộc đấu tranh tiền bầu cử của đảng Cộng hòa đã đánh dấu một xu hướng mới đó là: chống lại "những quan chức trong đảng". Nhiều cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa coi những ứng cử viên đang là các thượng nghị sĩ như trên là quá xa cách và cáo buộc họ theo một chính sách phục vụ khách hàng, chứ không vì lợi ích của người dân. Những người được cho là sẽ dẫn đầu cuộc tranh cử như Jeb Bush hay Chris Christie đã mất đi rất nhiều sự ủng hộ trong nhiều cuộc thăm dò ý kiến.

            Vì vậy tháng 7 năm 2015,  tỷ phú Donald Trump - một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản nổi lên chiếm ưu thế trong hầu hết các cuộc thăm dò ý kiến toàn quốc và tại các tiểu bang về các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa. D.Trump gây nhiều xáo động chủ yếu là nhờ những tuyên bố gây nhiều tranh cãi về sự nhập cảnh bất hợp pháp và các cuộc tấn công mạnh bạo đối với những đối thủ cùng trong đảng. Chính trị cực đoan của ông cũng được rất nhiều báo chí quốc tế chú ý. Một phần D.Trump khác biệt đối với các ứng cử viên còn lại vì ông hầu như tự chi tiền cho cuộc vận động tranh cử của mình. Liên quan đến việc này, ông đã cáo buộc đối thủ của mình như Jeb Bush, là một "con rối" của những người ủng hộ tài chính cho ông. Ngoài Bush, các thượng nghị sĩ Ted Cruz và Marco Rubio cũng được sự ủng hộ của cử tri qua các cuộc thăm dò. Tháng 10 năm 2015, Bush được xếp hạng liên tục đằng sau Trump và trong một vài tiểu bang ông đã qua mặt Trump. Nhưng D.Trump lại thu hút và chiếm được cảm tình từ tất cả các tầng lớp xã hội, bởi vì ông nói "ngôn ngữ của họ nói" và nhân danh một người "chống các chính trị gia" tấn công giới quan chức chính trị không được lòng dân. Sau khi Ted Cruz, đối thủ chính của Donald Trump, và John Kasich bỏ cuộc, thì Trump được chọn làm ứng cử viên tổng thống đại diện cho đảng Cộng Hòa.

            2. Những vấn đề quốc tế liên quan đến tâm trạng người dân Mỹ và ứng xử của hai ứng cử viên.

            Thời gian gần đây, sự lo lắng bao trùm dư luận quốc tế (trong đó có nước Mỹ) và thậm chí là cả sự tức giận. Bởi vì, dưới "khẩu hiệu" chống khủng bố sau vụ 11/9/2001 nước Mỹ đã can thiệp vào Afghanistan, I rắc.. nhưng từ đó đến nay tình hình nơi đây vẫn bất ổn và đầy rẫy tang tóc đau thương, gần đây nhất là vụ khủng bố ngày 03/11/2016 ngay tại một đám cưới ở Apganixtan làm 12 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương (trong đó có Cô dâu) do lực lượng khủng bố Al Queda thực hiện, dù sau đó một ngày, ngày 04/11/2016 Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt được thủ lĩnh của Al Queda tại Afghanistan trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái; hay tình hình phức tạp "tên rơi đạn lạc" do Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang hoành hành nhiều vùng rộng lớn ở Trung Đông (hiện nay gây cấn nhất ở Mosul-Irac và hàng loạt vụ khủng bố ở Pari-Pháp, Brutxen-Bỉ thời gian qua...)

 
images.jpg

            Sự giận dữ của người dân Mỹ còn nhằm vào thị trường tài chính Mỹ (Phố Wall), người Hồi Giáo, các hiệp định thương mại, các vụ bắn súng của cảnh sát, người nhập cư và các mục tiêu khác. Nhiều người Mỹ cho rằng việc làm của họ sẽ biến mất bởi sự cạnh tranh từ nước ngoài, các công nghệ mới, hoặc được chuyển sang các nước khác. Một lượng lớn người Mỹ đang sống lâu hơn, nhưng lo lắng, vì họ đã không thể để ra một khoản tiết kiệm cần thiết nhằm đảm bảo việc nghỉ hưu của họ sẽ cho phép họ được sống một cách thoải mái cho đến tuổi già. Vấn đề bất bình đẳng cũng là chủ đề gây chú ý. Điều này gây ra sự phẫn nộ thực sự, nhưng vấn đề không nằm nhiều ở sự bất bình đẳng (vì điều này không mới) mà là ở sự giảm đi các cơ hội. 

            Với đất nước vốn được thiết lập dựa trên lý tưởng rằng bất kỳ người nào cũng có thể cải thiện được vận mệnh của mình nếu chăm chỉ làm việc (nói về thể chất), còn có một sự bất an về mặt tinh thần là bởi các tội phạm hoặc nỗi lo sợ khủng bố thường trực mà Mỹ là đối tượng các lực lượng khủng bố nhắm đến. Tự do thương mại được cho là chịu trách nhiệm cho tình trạng mất việc làm và nhận được ngày càng ít sự ủng hộ dù tạo ra nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng và giúp tăng cường vị thế chiến lược của Mỹ trên khắp thế giới. Nhập cư, một phần quan trọng trong di sản đất nước và là một nguồn mang lại những tài năng quý giá, hiện giờ là chủ đề gây nhiều tranh cãi đến mức viễn cảnh cải tổ trở nên mờ mịt.

            Đứng trước hàng loạt vấn đề đó nhưng nước Mỹ vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao (xét trên quy mô của nền kinh tế hàng đầu thế giới) ngày 30/10/2016 Chính phủ Mỹ công bố tăng trưởng của nước này là 02%.
            Xu thế chung của thế giới hiện nay, như Đảng ta nhận định: "Hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn" [Đảng cộng sản Việt Nam - Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng Hà Nội 2016, trang 18]

            Với tất cả những vấn đề đã phân tích và chỉ ra trên đây, qua ba cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình hai ứng cử viên đã đưa ra quan điểm xử lý của riêng mình, nhưng Ông D.Trump - ứng viên đảng Cộng hòa tỏ ra yếu thế so với H.Clinton, điều này rất dễ hiểu? Bởi vì, Ông là một nhà kinh doanh bất động sản, khó có thể đòi hỏi cách xử lý chuyên nghiệp của một nhà hoạt động chính trị chuyên nghiệp như bà H.Clinton - ứng viên đảng dân chủ, hơn nữa tâm trạng của nước Mỹ vốn đã chán nản với sự can thiệp ở nước ngoài - hệ quả của những can thiệp ở Iraq và Afghanistan (thời tổng thống G.Bush - Đảng Cộng hòa), những hành động tốn kém nhiều hơn những gì thu được - nhiều người Mỹ giờ đây nghi ngờ về những gì mà nước Mỹ có thể đạt được ở nước ngoài. Họ cảm thấy ngán ngẫm với những đồng minh được xem là không chia sẻ gánh nặng chung một cách công bằng, và họ ngày càng tin tưởng rằng chính phủ cần phải tập trung ít hơn vào thế giới bên ngoài (điều mà Đảng cộng hòa đang chủ trương ngược lại) và thay vào đó cần chú ý hơn tới việc khắc phục các vấn đề của nước Mỹ.

            Ngày 01/11/2011 ông D.Trump cho rằng: tăng trưởng kinh tế Mỹ mà chỉ tăng 02% là "bức tranh kinh tế ảm đạm", và, nếu thắng cử ông sẽ giúp kinh tế Mỹ tăng lên gấp bội là 04%. Đây là một điều không tưởng vì hai lẽ, một là, quy mô nền kinh tế số một thế giới việc tăng 02% đã là một con số khổng lồ, nếu nhích lên được thêm chỉ khoảng 2,2-2,5% đã là một thành tích cực lớn và cực kỳ khó; hai là, nếu đẩy nhanh đà tăng trưởng lên gấp đôi chỉ có cách "chọc ngoáy" gây chiến sự khắp nơi để xuất khẩu vũ khí, can thiệp chiến sự nhiều nơi thu lợi từ sản xuất vũ khí và "bóc lột" tài nguyên các nước - dĩ nhiên cách này người Mỹ đang gặm nhắm nỗi đau khi có hơn 1.000 binh lính Mỹ thiệt mạng trong hai cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq. Nên khả năng ứng cử viên đảng cộng hòa duy trì lời hứa là không cao - nếu không muốn nói là bất khả thi.

            Và, một bài học nhãn tiền là Philippin, nguyên Tổng thống nước này - ông Joseph Estrada - một diễn viên điện ảnh, vì thành công trong nghiệp diễn của mình, ông được dân chúng Philippin và đặc biệt là đông đảo người dân nghèo ở nông thôn Philippines hâm mộ nên khi tuyên bố ra tranh cử tổng thống ông đã được đa số cử tri ủng hộ, Năm 
1998, Estrada giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống, với tỉ lệ ủng hộ cao nhất trong các cuộc bầu cử tổng thống từng có ở Philippines và trở thành một trong những vị tổng thống nhận được sự ủng hộ cao nhất, với tỉ lệ tín nhiệm luôn luôn trên 60%. để rồi sau đó dưới sự quản lý, lãnh đạo của ông tình hình đất nước rơi vào khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng, bởi cách xử lý của một diễn viên thì khó có thể đòi hỏi hơn được. Tháng 10 năm 2001, Estrada bị Tòa án tối cao Philippines xét xử về các tội tham nhũng, rửa tiền, cản trở công lý; với cáo trạng biển thủ số tiền lên đến 4 tỉ peso (81 triệu USD). Phiên tòa này kéo dài suốt 6 năm vì vì sự vắng mặt của bị cáo Estrada, với lý do sức khỏe. Ngày 11 tháng 9 năm 2007, Tòa án tối cao Philippines kết tội Estrada tham nhũng và tuyên phạt ông tù chung thân, thụ án tại nhà riêng ở thị trấn Tanay, tỉnh Rizal. Ngoài ra Estrada còn bị tòa tuyên phạt 15,5 triệu USD và phải nộp trả một khu biệt thự mà ông đã dùng tiền hối lộ để mua. 

            Trong khi đó, H.Clinton-người từng là Ngoại trưởng Mỹ, đã chuẩn bị cho việc sẽ là tổng thống tương lai của Mỹ, bằng chứng là khi đang ở cương vị ngoại trưởng Mỹ, Bà đã rút lui chính sự đương nhiệm chỉ để tập trung cho các công việc liên quan đến tranh cử và xử lý các vấn đề trong đảng dân chủ, và, một lợi thế không nhỏ bà từng có 8 năm là Đệ nhất phu nhân Mỹ, ít nhiều bà sẽ nhận được những "lời khuyên" trong xử lý vấn đề nảy sinh cũng như đã từng có kinh nghiệm trong những chuyến công du khi chứng kiến chồng mình, người được đánh giá rất tài năng khi điều hành nước Mỹ hai nhiệm kỳ và đắc cử Tổng thống Mỹ khi chưa đến 45 tuổi.
            Thêm nữa, sự trỗi dậy của Trung Quốc sau khi đã phát triển vươn lên là nền kinh tế thứ hai thế giới và hiện nay như "con hổ tỉnh giấc sau giấc ngủ dài" đã và đang vươn mình mạnh mẽ và ước muốn sẽ là siêu cường số một thế giới, trong khi Nga và liên minh châu Âu (EU) không bao giờ muốn chịu sự chi phối của Mỹ, họ sẽ chủ trương xây dựng thế giới theo hướng đa cực, điều đó cần một tổng thống Mỹ có đủ khả năng ứng xử và xử lý các vấn đề đối nội, đối ngoại một cách thông hiểu nếu muốn duy trì là nước số một thế giới.

            Đa số người Mỹ, với trình độ nhận thức cao cùng với những diễn biến tình hình vừa qua, không thể nào đa số họ chỉ lựa chọn tổng thống chỉ vì cảm tình, chỉ vì uy tín ứng cử viên trong một lĩnh vực kinh doanh ông đang làm hoặc chỉ vì những lời hứa suôn trước bầu cử, mà phải trao chức vụ ấy vào tay người có tài năng, xứng đáng gánh trọng trách xây dựng đất nước họ.

            Vì lẽ đó, Tôi cho rằng: sẽ có một kỷ lục mới được lập: lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ sẽ có hai vợ chồng đều là tổng thống?
Hillary Rodham Clinton (Hillary Clinton) sẽ là nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Điều này sẽ có kết quả vào cuối năm nay, nhưng Tôi tin rằng dự báo của mình là khả thi.

            Với góc nhìn của một người nghiên cứu Tôi mạnh dạn đưa ra dự báo này trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, tình hình diễn biến đôi khi phức tạp và khó lường, nên những dự báo chắc chắn sẽ có lúc không chính xác. Nếu dự báo này của Tôi làm đọc giả phiền lòng vì độ chính xác của nó xin bỏ quá cho.

            Xin trân trọng cảm ơn sự lượng thứ đó cũng như sự quan tâm của đọc giả đối với bài viết này./. 

Bản quyền thuộc về Trường Chính trị  tỉnh Gia Lai
 


Địa chỉ: 58 Lê Thánh Tôn - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 059 3824 369
Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai  
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai